[on planning]
Sân bay nửa đêm, nhiều người quấn quýt bên nhau trên những băng ghế, cài thêm nút áo ấm của nhau, dặn dò thật nhiều, trò chuyện thật nhiều. Nhiều người đi lại, tọng đầy bao tử bằng những món fastfood phục vụ tại chỗ, chốc chốc lại nhìn lên bảng thông báo, chốc chốc lại kiểm tra đồng hồ. Nhiều người khác cặm cụi với công việc của mình, đeo lên mặt một nụ cười mẫu mực mỗi khi được hỏi đến rồi lại vứt đi ngay khi quay lại cặm cụi. Đấy là những con người khác!
Sân bay nửa đêm, sương lạnh đến rùng mình, cái lạnh hiếm hoi ở xứ này – để người ta có dịp sưởi ấm nhau, gần gũi nhau hay làm chút gì đó cho nhau, giống như trên phim “sụt sịt”.
Có 2 kẻ sắp-sụt-sịt chẳng làm gì giống trên phim sụt-sịt cả. Gã đứng đó, gầy nhom như cái que bọc trong một mớ bông đường những áo là áo, mặt nghệch ra, trông như đần độn (như trước giờ vẫn trông giống thế). Cô gái đứng cách gã 13 bước chân, tính theo số bước mà cô đã đi từ chỗ gã cách đây 15 phút. Hai kẻ sắp-sụt-sịt đã đứng như vậy được 15 phút, rất nhiều người đi qua đi lại cái khoảng giữa của 2 kẻ đó, có người đi qua nhiều lần đến mức bắt đầu ngờ ngợ ra là 2 kẻ này đang nhìn nhau và thôi không đi qua đó nữa.
Cuối cùng, gã hỏi, cái giọng khàn khàn nghe rất không đàng hoàng, như mọi khi
- Rốt cục thì … uh … em có định nói yêu anh ko vậy.
Cô gái mím chặt môi, lắc đầu. Đôi mắt dường như tròn to hơn, long lanh, cố kìm nén một số thứ chẳng vì lí do gì.
Gã thở dài, hoặc là chán nản, hoặc là nhẹ nhõm, gã khoác ba lô lên vai, kéo rê cái vali to cộ rồi quay đi, quẳng lại mấy tiếng đục đục nghe như “Chào nha” và thì, lẩm nhẩm cho chính gã “Đừng khóc nhỏ à”. Uh, cô gái có khóc không nhỉ. Gã ko đoán được, trường hợp nào cũng có xác suất xảy ra như nhau. Mà thật ra, xác suất cô gái khóc nhiều như vậy là do gã đang “muốn” đó thôi. Uh, chẳng hiểu nổi, cứ quên bén đi là xong.
- Anh …
Gì thế nhỉ, cái giọng này sao mà, trời ạ. Gã nghe tiếng “anh” này cả nghìn lần rồi, một số lần làm nhói tim gã, một số – hoặc là đa số các lần khác đều quá nhanh để gã cảm nhận. Lần này thì thật chậm, thật rõ, tim gã đang co thắt hết cỡ, giá mà có cái gì đó làm nó nở bung ra, người ta dám chết vì những thứ kiểu này lắm. Gã từng chứng kiến thằng bạn gã ngã lăn quay sau khi gây gỗ với bồ nó xong. Giờ thì ko ngã lăn quay được, gã tự nhủ.
- Gì? – gã hỏi vọng lại, cố tập trung vào sức nặng của cái ba lô đang ghì xuống vai để lấy bình tĩnh.
Cô gái ko trả lời, hoặc là đang cố để trả lời. Hình như gã vừa nghe 1 tiếng nấc, ko, chắc hẳn chỉ là tạp âm từ đám người đang vo vo ngoài kia thôi. Tiếng nấc, vớ vẩn, ý nghĩ về cái âm thanh hoang đường ấy là mặt gã nóng bừng, như vầy thì còn tệ hơn cả ngã lăn quay.
- Định dặn dò gì hả? Hay lại chúc ngủ ngon. Để dành lát nữa đi.
- Không. – cái giọng thật là… – anh chỉ cần quay lại thôi…
Giờ thì gã im lặng. Hít và thở, một rồi ba, à không, hai chứ. Nào một và hai này, một và … ôi trời, và mấy nhỉ. Cái thằng đàn ông trong gã chạy biến đi đâu rồi nhỉ. Thật là vô tích sự.
- Một lần thôi mà…
Đợi đấy, cái thằng đàn ông chết tiệt, xong chuyện này gã sẽ bắt hắn trả giá vì đã bỏ gã lại một mình, giờ thì gã phải quay lại…
- Đừng, đừng quay đi nhanh như vậy, một lần thôi mà …
Cô gái chạy tới chỗ gã, chắc là do bước nhiều hơn 13 bước nên chân bị rối nhịp và ngã. Gã xốc mạnh ba lô định bước tới.
- Đừng ..
Cái giọng tha thiết đó làm tim gã chùng thêm, như rơi hẳn xuống đâu đó, hoặc có khi bốc hơi rồi không chừng. Lại thêm một chiến hữu bỏ chạy!
- Không, không có, anh chỉ định …
Uh, gã ngốc thật, nếu muốn đỡ người ta thì phải quăng ba lô xuống chứ, ai đời lại làm như đang khăn gói như vậy. Cô gái của gã thì sợ, cô cuống cuồng đứng dậy, siết lấy cánh tay gã, nước mắt tràn qua khóe mi. Những hình ảnh đó làm xuyên thủng trái tim gã dù nó đã bỏ chạy được một quãng xa rồi. Chết mày nhé tim, còn thằng đàn ông nữa, nó vừa lấp ló quay lại. “Ôm cô ấy đi” “Gì chứ, mày điên à, người ta có cho đâu mờ …” “Mày có thấy cô ấy đang đau không.” “Có, ờ mà không, đau vì tao à, làm sao mà thế được …” “Đồ ngốc” Thằngđàn ông nghoe nguẩy bỏ đi. Chỉ còn gã đứng đó với cô gái của gã – uh, có nên gọi như thế không nhỉ. Cô gái bắt đầu khóc, nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống tay gã nóng ấm, và lại lăn dài, lại rơi… Gã bật cười nhưng không thành tiếng, ép sát khuôn mặt bé nhỏ vào ngực mình, gục mặt vào mớ tóc mềm và thơm.
- Em khóc vì anh hả? – gã hỏi, chẳng biết câu đó có được xếp loại ngốc không, môi gã vẫn cười, nhấp phải cái gì đó mằn mặn như là của chính gã.
Chẳng thể nghe nổi điều gì bên dưới làn tóc ấy, nhưng thì cái đầu nhỏ cứ đập bụp bụp vào ngực gã. Gã lại cười toe toét hơn và lại thấy đầu lưỡi mặn hơn.
- Lần đầu tiên hở?… Uhm … anh khóc đến cả chục lần..
Cái đầu nhỏ rối nùi những tóc ngóc lên nhìn gã giận dỗi.
- Em không thấy.
- Anh ko có ướt nhẹp như vầy.
Gã miết tay lên khuôn mặt đẫm nước, khuôn mặt ấy cười rồi lại mếu ngay tức thì, lại ướt mép.
Cô gái vùi vào lòng gã, ở yên trong vòng tay gã, chẳng hiểu sao gã lại từ chối điều này suốt 20 năm trời.
- Anh chỉ đi 3 tháng thôi, được không.
- Được mà, em đợi được, nhưng 1 tháng thì tốt hơn !! … Uhm xong rồi anh lại đi tiếp, hen.
- Uh, một tháng. Con gái gì đâu mà.
Cô gái của gã cười toe, hạnh phúc, đặt lên cổ gã một nụ hôn nhanh đến mức gã không kịp nghệch mặt ra vì ngạc nhiên. Và thì gã cúi xuống đôi môi mỏng thường làm gã choáng váng mỗi khi dừng mắt, chi không nhanh bằng ngón tay của chủ nhân đôi môi ấy.
- Khi nào anh về đã.
Thật là. Gã vẫn đoán thế mà. Cô gái của gã là thế đấy.
Máy bay cất cánh, gã hành khách ngồi ghế sát cửa sổ cứ săm soi một tấm sticker hình cô gái cười toe, tóc rối xù . Mười phút, gã viết vào sổ tay lịch trình của ngày hôm sau : “back 2 VN”
About this entry
You’re currently reading “[on planning],” an entry on Mashi's hole
- Được đăng:
- 06/04/2009 / 4:49 chiều
- Chuyên mục:
- Bản thảo
- Thẻ:
2 phản hồi
Jump to comment form | comment rss [?] | trackback uri [?]